Đệ Nhất Ác Phi
Phan_33
Tiến lên kéo người nàng ta sang cạnh nam nhân áo đen, quay đầu lại nâng Dung Chỉ lên, không ngờ phát hiện sức lực của nàng lớn hơn rất nhiều, trước kia đỡ Dung Chỉ cảm giác sắp đi nửa cái mạng, lúc này lại hết sức nhẹ nhàng.
Đi tới phòng kế lại thấy Phó Lăng Thiên cùng Tư Mã Lưu Vân ngồi choáng váng tại đó, có phần không biết làm thế nào cho phải, mặc dù hơi sức lớn, nhưng đến ba người thì nàng cũng không biết đỡ ra ngoài như thế nào, để Dung Chỉ xuống, đi tới bên cạnh Phó Lăng Thiên, nhìn thân thể hắn một chút, thật may là hắn không bị thương nặng lắm.
"Phó đại nhân?"
Gọi vài tiếng, hắn cũng không có phản ứng, Vãn Thanh suy nghĩ một chút, tát vào mặt hắn một cái, vậy mà lại đánh hắn đến hộc máu, lúc này mới nhớ tới sức lực bất thường của nàng, áy náy cười cười, đưa khăn tay ra cho hắn.
Hắn mở mắt ra, đánh giá chung quanh một chút, thấy Vãn Thanh hoàn hảo trước mặt mới thở phảo nhẹ nhõm, sau đó lại lập tức khẩn trương.
"Sao vậy, hài tử kia đâu?"
"Ở sát vách."
Chỉ vào hướng sát vách, Phó Lăng Thiên liền chạy tới, thấy hai người kia nằm bất tỉnh trên mặt đất cũng không nhiều lời.
"Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi."
Đỡ Dung Chỉ lên, Phó Lăng Thiên cũng đi tới bên cạnh Tư Mã Lưu Vân, nhưng thân thể hắn vốn rất yếu, khi kéo Tư Mã Lưu Vân thân hình đứng không vững.
Đi không bao lâu, Vãn Thanh quay đầu lại, lại phát hiện bụng Phó Lăng Thiên ướt đỏ một mảnh, máu tươi không ngừng chảy, rất dọa người, Phó Lăng Thiên nhận thấy ánh mắt của Vãn Thanh, cúi đầu xem xét, giọng điệu giật mình.
"Đây, đây là của Tư Mã Công Tử ."
"Sao?!"
Vãn Thanh Tâm gấp gáp, vội xé ngoại bào của mình lại tiếp tục băng bó vết thương cho hắn, đổi lại Phó Lăng Thiên đỡ Dung Chỉ, Vãn Thanh đỡ Tư Mã Lưu Vân.
Tận lực di chuyển rất chậm, nhưng thông đạo quá lớn, mấy người vòng vo hồi lâu cũng không tìm được đường ra.
"Đến ngã ba." (DĐ.LQĐ)
Phó Lăng Thiên nhíu mày nhìn ba lối rẽ giống nhua như đúc trước mặt, đến cây đuốc gắn trên tường cũng giống nhau như đúc.
"Đi đường này thôi."
Nhìn con đường trước mắt, nhắm mắt chọn một, dù sao đến thời điểm này, không có tình huống tồi tệ nào hơn hiện giờ. Vãn Thanh còn lo lắng việc Mộc Vân Hạc cùng Phong Huyền Dịch.
Phó Lăng Thiên cùng Dung Chỉ, Tư Mã Lưu Vân ở chỗ này là bởi vì Vương Xúc Anh có hứng thú với bọn hắn nên không động đến bọn hắn, nhưng rõ ràng Mộc Vân Hạc cùng Phong Huyền Dịch lúc này không phải ở chỗ Minh chủ thì là chỗ sư muội Dung Chỉ.
Dọc theo đường đi nghe thấy Phó Lăng Thiên kể lại chuyện đã xảy ra tối nay, mặc dù Vãn Thanh không hiểu rõ vì sao Vương Nguyên Bá lại đột nhiên làm như vậy, nhưng chuyện đã rất rõ ràng, sư muội Dung Chỉ đã liên thủ với ông ta.
Vận số rất tốt, đỡ Dung Chỉ đi không bao lâu, Phó Lăng Thiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng, đi tới nơi phát ra ánh sáng, mới phát hiện phía trên có một nắp giếng, Vãn Thanh đánh vỡ nắp giếng kéo mấy người lên, phát hiện nơi này là một rừng cây.
Hoang vu không có một bóng người, hình như nằm sâu trong rừng, cũng không thể quay lại đường cũ, mấy người chỉ có thể đi về phía trước. (DĐ.LQĐ)
Công lực Vãn Thanh cao hơn rất nhiều, cõng Tư Mã Lưu Vân cũng không tốn sức, không giống Phó Lăng Thiên, hắn vốn bị Mộ Dung Yên đánh bị thương, giờ còn phải cõng theo Dung Chỉ.
Thấy hắn cố hết sức, Vãn Thanh cũng không miễn cưỡng hắn, nhìn vách núi phái trước.
"Không bằng chúng ta nghỉ ngơi ở đây đã, lát lại đi, lúc này mới rạng sáng, muốn vào thành bây giờ thì cửa thành cũng không mở."
Phó Lăng Thiên gật đầu, giấu đi sự suy yếu, đỡ Dung Chỉ, mọi người kéo nhau lên một vách đá cao khá khuất mới miễn cưỡng yên lòng ngồi xuống nghỉ một chút, phía sau mô đá là một dòng suối nhỏ, Vãn Thanh kéo Tư Mã Lưu Vân đến bờ sông, vết thương trước ngực đã không còn chảy máu, nhưng bộ dáng kia vẫn khiến người ta không đành lòng.
Rửa sạch vết thương cho hắn, Phó Lăng Thiên cùng Dung Chỉ lẳng lặng tựa vào bên cây không nói chuyện, cảnh tượng dưới ánh trăng càng thêm thê lương.
Cẩn thận rửa sạch vết thương Tư Mã Lưu Vân xong, Vãn Thanh xé rách y phục của mình miễn cưỡng băng bó lại giúp hắn, tựa hắn vào bên cây, nhìn mấy người trước mặt, Vãn Thanh xoay người đi vào trong rừng, từ bữa cơm tối qua đến giờ không biết đã qua bao lâu, nhìn sắc trời, trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng, trước tiên đi tìm ít thức ăn, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu.
Bắt hai con thỏ, lại lượm ít củi nhóm lửa, Vãn Thanh mới ngồi xuống dựa vào cây.
Phó Lăng Thiên mở mắt nhìn Vãn Thanh, hai nam nhân bên cạnh đều ngủ mê man không tỉnh lại.
"Thanh Nhi, nàng đã thay đổi."
"Hả? Chỉ là huynh không phát hiện mà thôi." (DĐ.LQĐ)
Vãn Thanh cúi đầu, kéo lại y phục, đông kéo tây kéo xé vải băng bó vết thương cho Tư Mã Lưu Vân, trường sam trên người cũng đã tàn phá không chịu nổi.
Phó Lăng Thiên đứng dậy, cởi ngoại bảo của mình, tự tay mang vào cho nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vãn Thanh, ấn bả vai Vãn Thanh, tựa hồ không để nàng cự tuyệt.
Vãn Thanh dịch dịch thân thể, lui lại một vị trí cho hắn, thân thể hắn dán chặt vào nàng, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn ngồi yên.
Xoay xoay que xiên thịt thỏ, Phó Lăng Thiên thỉnh thoảng rũ mắt, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng.
"Thanh Nhi, đã bao lâu chúng ta không gặp nhau, sao ta lại cảm giác nàng lạnh nhạt với ta rất nhiều."
"Lạnh nhạt? Không có."
Mỉm cười đáp, Tư Mã Lưu Vân cùng Dung Chỉ bên cạnh vẫn ngủ mê không tỉnh lại, thời điểm này hai người đơn độc ở chung vẫn có chút lúng túng.
"Trước kia nàng không gọi ta như vậy, sao từ khi gả cho vương gia, thái độ đối với ta cũng thay đổi."
Thở dài, giống như hết sức xót xa, vẻ mặt của hắn, thật khiến Vãn Thanh không thoải mái.
"Cũng không phải là, chỉ là." Vãn Thanh dừng một chút, giơ tay lên vỗ hắn, "Làm sao lại không giống chứ, Lăng Thiên ca ca, lúc trước vì ngại Vương Gia, ta chỉ lo lắng hắn giận lây sang huynh."
"Sao có thể, Vương Gia thông tình đạt lý, đã hưu thê, cũng sẽ không can thiệp đến chuyện của nàng nữa." Sắc mặt Phó Lăng Thiên chuyển biến tốt hơn một chút rồi lại lập tức trầm xuống, "Nói đến vương gia, không biết Vương Gia cùng Mộc đại nhân bị lão tặc Vương Nguyên Bá giam giữ ở đâu."
"Đợi ngày mai ra thành rồi nói, người của huynh đều ở ngoài thành sao?"
"Không." Phó Lăng Thiên nhíu mày, quan sát chung quanh một chút, "Phần lớn đều ở trong thành, nhưng khu rừng này, ta không biết."
Q.2 - Chương 29: Đã Sớm Chuẩn Bị Trước
Đả tự: webtruyen.com
Edit: August97 (DĐ.LQĐ)
Vãn Thanh đảo mắt nhìn chung quanh, quả thật đã không biết đi tới nơi nào, khung cảnh hết sức hoang lương (hoang vắng + thê lương), khu rừng chìm trong màn đêm đen kịt có vẻ đáng sợ dọa người.
Suy nghĩ về lộ tuyến, từ trong địa đạo đi không bao lâu đã tới khu rừng này, chắc còn ở trong thành mới phải, dù sao lúc đầu cũng ở phủ Minh Chủ, nhưng nhìn cảnh tượng này, rõ ràng là ở ngoại thành rồi, chẳng lẽ lúc đầu bọn nàng đã bị nhốt ở vùng ngoại ô?
Nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy con đường nào, nhưng mượn ánh trăng yếu ớt có thể nhìn thấy phía rừng cây bên kia có một đường mòn khá rộng, chạy dài đến xa xa, có lẽ đi theo con đường này có thể vào được trong thành.
Hôm nay ngay cả Phó Lăng Thiên cũng không nhận biết đường, cũng chỉ có thể thử như vậy, Vãn Thanh dừng lại một chút, bỗng nhiên có cảm giác trên vai nặng trĩu, cúi đầu nhìn, chẳng biết lúc nào Phó Lăng Thiên đã nhắm mắt tựa vào vai nàng ngủ thiếp đi.
Ánh trăng chiếu xuống hàng lông mi thật dài tạo nên một bóng mờ tinh tế, khuôn mặt đẹp đẽ không hề phòng bị, da thịt mật ong cũng hết sức mê người.
Vãn Thanh quay đầu đi không nhìn hắn nữa, Dung Chỉ cùng Tư Mã Lưu Vân tựa vào gốc cây đối diện vẫn còn đang hôn mê, thăm dò mạch bác Tư Mã Lưu Vân, may mắn không quá yếu, trong rừng cây yên tĩnh chỉ có tiếng hô hấp của mấy người, ăn ít thịt thỏ, không bao lâu sau Vãn Thanh cũng dần dần dựa vào người Phó Lăng Thiên ngủ thiếp đi.
Mơ hồ cảm thấy có người gọi nàng, Vãn Thanh mở mắt ra đã thấy Phó Lăng Thiên đứng đối diện, Tư Mã Lưu Vân vẫn hôn mê như cũ, Dung Chỉ đã tỉnh lại, ngồi bên gốc cây tựa hồ đang điều tức thân thể.
"Hắn không sao chứ?" Nhỏ giọng hỏi Phó Lăng Thiên, nhìn Dung Chỉ, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Chỉ là chứng khí hư, hắn truyền toàn bộ nội lực cho nàng, cần một thời gian bồi bổ và điều hòa khí tức."
Vãn Thanh nhíu mày, nơi hoang sơ dã ngoại này thì đi đâu tìm thuốc, nhìn phương hướng ngày hôm qua thoát ra, không có chút dấu vết của bọn người truy đuổi tới, cũng không có chút âm thanh nào, có vẻ chuyện bọn họ trốn thoát chưa bị phát hiện.
"Ta thấy thời gian đã không còn sớm, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian tìm đường trở về thôi, càng trì hoãn thời gian càng khiến Vương Gia gặp bất trắc, đầu mấy người chúng ta cũng không còn."
Vẻ mặt Phó Lăng Thiên đầy khẩn trương, quay đầu lại nhìn Tư Mã Lưu Vân, rối rắm:
"Tại sao đến bây giờ Tư Mã Công Tử vẫn chưa tỉnh lại?"
Vãn Thanh cau mày, quả thật hắn đã bất tỉnh cả đêm, nhưng hắn bị thương nặng như vậy, lại không thể xử lý vết thương tốt, nói không chừng là thân thể suy yếu.
"Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian tìm đường về đi."
Phó Lăng Thiên gật đầu, tiến lên đỡ Dung Chỉ, bước chân Dung Chỉ không vững, suýt chút nữa ngã xuống.
"Sao vậy?!"
Vãn Thanh đưa tay đỡ cánh tay hắn, lại thấy sắc môi hắn tái nhợt, mặc dù đã tỉnh, nhưng trên khuôn mặt lại không có chút huyết sắc.
"Không sao, ta điều tức vài ngày là được." Dung Chỉ mỉm cười để Vãn Thanh yên tâm, khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ.
"Sư phụ." Muốn nói lại thôi, Vãn Thanh xoay người đỡ Tư Mã Lưu Vân lên, Phó Lăng Thiên đứng bên cạnh Dung Chỉ, chuẩn bị tùy thời đỡ hắn.
Mấy người vượt qua rừng rậm, đi tới lối mòn có thể coi là đường, đi đường lớn không an toàn, họ chỉ dám đi đường nhỏ xuyên qua rừng rậm. (DĐ.LQĐ)
Đi suốt hai canh giờ mới thấy phía trước có một quán trà nhỏ, cõng mấy người đi tới, chủ quán trà là một lão bá mặt mũi hiền lành, mặc dù chỉ có lác đác vài vị khách, nhưng trên mặt khuôn mặt lão vẫn nở nụ cười tươi tắn, thấy mấy người họ quần áo lấm lem đi đến, trên khuôn mặt tươi cười hiện lên mấy phần lo lắng.
"Mấy vị khách quan từ đâu đến, chẳng lẽ lại gặp phải thổ phỉ?"
Nhìn dáng vẻ ân cần của lão bản này, mấy người cũng không thể nói chuyện thật tình, chỉ có thể ùa theo mấy lời phán đoán mà lão bản nghĩ tới, ngược lại lão bản này hết sức nhiệt tình, tốt bụng đưa cho mấy người mấy bộ y phục sạch sẽ, đưa ít thuốc trị thương cho Tư Mã Lưu Vân, cuối cùng còn nói với mấy người, trước mặt hai dặm đường sẽ có nơi cho mướn xe ngựa, nơi này là ngoại ô, nếu muốn vào thành, ít nhất cũng phải ngồi xe ngựa hai canh giờ.
Cho lão bản ít bạc, thế nào lão cũng không nhận, lúc sau Phó Lăng Thiên lén đặt bạc trên bàn trà, mấy người lặng lẽ rời đi mới không bị phát hiện.
Giống như lão bản kia nói, mấy người đi theo con đường này không bao lâu quả nhiên nhìn thấy phía trước có một nơi cho thuê ngựa, mua chiếc xe ngựa dìu hai người vào bên trong, Phó Lăng Thiên ngồi bên ngoài điều khiển xe ngựa, Vãn Thanh ngồi bên cạnh hắn, đề phòng có gì bất trắc.
Thân thể Tư Mã Lưu Vân cùng Dung Chỉ còn suy yếu, hơn nữa người bị thương nặng, cũng không dám đi quá nhanh, vốn lộ trình là hai canh giờ thì phải đi gần ba canh giờ mới đến, thời điểm đến sơn trang, chẳng biết lúc nào nó đã bị bao vây bởi một đại đội nhân mã.
Phó Lăng Thiên Hạ lập tức đỡ Vãn Thanh xuống xe, cũng không kịp dừng lại, liền tiến lên hỏi thăm.
"Thừa Tướng!"
Thống lĩnh biết Phó Lăng Thiên, vừa thấy hắn đi tới liền nhanh chóng hành lễ, Vãn Thanh đỡ Tư Mã Lưu Vân theo phía sau, Dung Chỉ cũng xuống xe ngựa.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Mạt tướng phụng mệnh Hoàng thượng đóng quân ở ngoài thành đợi lệnh điều binh tiêu diệt Vương Nguyên Bá cùng Vu nữ tà giáo Mộ Dung Yên, hôm qua nhận được tín hiệu của Vương Gia mới vội vàng chạy vào thành, muốn tìm Thừa Tướng đại nhân thương lượng đối sách, lại phát hiện ngài không ở đây, may mắn Thừa Tướng đã trở lại."
Vẻ mặt thống lĩnh thị vệ chính khí, đưa lệnh bài bên hông cho Phó Lăng Thiên xem.
Phó Lăng Thiên gật đầu, nhìn đoàn binh lính, nhân số không ít, vả lại phần lớn đều là binh sĩ tinh nhuệ, những người này hắn vẫn biết.
"Vương Gia ! Sao Vương Gia không có ở đây!"
Còn chưa đi vào bên trong đã nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nói nóng nảy quen thuộc, Vãn Thanh nhíu mày, không thể nào… (Diễ%n-đà%n-Lê-Q%úy-Đô%n)
Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Mạc Tử Thần, toàn thân bạch y nhanh chóng chạy ra từ trong viện, thấy Vãn Thanh đang đỡ Tư Mã Lưu Vân thì hơi kinh ngạc.
"Vương, vương phi?"
"Quản gia." Vãn Thanh mỉm cười, hắn thấy Vãn Thanh đỡ người, vội chạy tới giúp một tay tiếp nhận Tư Mã Lưu Vân.
"Có đại phu ở đây không, mau mời đại phu tới chữa trị cho hắn." Vãn Thanh quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng Phó Lăng Thiên, hắn tựa hồ vừa lấy lại tinh thần, lập tức ra lệnh.
Không bao lâu sau, đại phu trong sơn trang đã tới, đặt Tư Mã Lưu Vân lên giường, đại phu bắt mạch chữa trị cho hắn, Dung Chỉ cũng ngồi trên xe ngựa hồi lâu, cộng thêm vết thương trên người, mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi, tuy nói Mạc Tử Thần có phần không thân thiện, nhưng răng nanh sắc bén vẫn còn chưa lộ ra.
Thân thể Phó Lăng Thiên hiện tại cũng không được tốt lắm, nhưng hắn vẫn gắng gượng theo Thống lĩnh thị vệ vào trong phòng, Vãn Thanh suy nghĩ một chút, đứng lên tiến vào theo hắn, dù sao Mộc Vân Hạc vẫn còn nằm trong tay Vương Nguyên Bá, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng.
"Sao các ngươi có thể nhận được tín hiệu của Vương Gia?" Không còn kịp nghỉ ngơi, Phó Lăng Thiên ngồi xuống, nhìn Thống lĩnh thị vệ Lý Thanh Sơn có phần khẩn trương đối diện.
"Sáng nay, chúng mạt tướng vừa mới đóng quân ở ngoại thành đã ước định cùng Vương gia, nếu gặp phải nguy hiểm gì, liền phóng đạn tín hiệu, chúng mạt tướng ở ngoại thành nhìn thấy, liền vội vàng chạy tới."
"Nói như vậy, Vương Gia đã sớm biết các ngươi ở ngoại thành?" Phó Lăng Thiên nhíu mày, hiển nhiên chuyện này hắn không biết. (DĐ.LQĐ)
" Hoàng thượng sợ Phó đại nhân lo lắng quá nhiều chuyện, ảnh hưởng đến cuộc du ngoạn của ngài, không cần chú ý, mạt tướng chỉ muốn biết rốt cuộc Vương Gia đã xảy ra chuyện gì."
Phó Lăng Thiên mỉm cười, mặc dù không khó nhìn ra nét không vui trên khuôn mặt hắn, nhưng cũng đem sự tình đã diễn ra nói rõ ràng.(Diễ%n-đà%n-Lê-Q%úy-Đô%n)
"Nói như vậy, bây giờ Vương Gia còn đang nằm trong tay Vương Nguyên Bá!" Lý Thanh Sơn vừa nghe liền đứng bật lên, "Tên Vương Nguyên Bá này thật vô pháp vô thiên, ngay cả Vương Gia cũng dám động!"
"So với Vương Nguyên Bá, nữ nhân kia càng lớn mật." Vãn Thanh nhíu mày, thấy ánh mắt hai người đều chuyển về phía nàng, không được tự nhiên nói tiếp, "Các ngươi có biết Mộ Dung Yên có lai lịch như thế nào?"
Lý Thanh Sơn nhìn Vãn Thanh, hình như rất bất mãn nữ nhân này dám chen vào, nhưng nhìn sắc mặt của Phó Lăng Thiên, không dám phản bác.
"Tra được ả ta là nữ nhi duy nhất của Trấn Quốc Đại Tướng quân Mộ Dung Vương tiền triều, lúc Tiên Hoàng Công chết trong tay Tiên Hoàng, có sư phụ là một vị tuyệt thế cao nhân, nay đã qua đời, nghe nói sau khi sư phụ qua đời, ả ta vẫn triệu tập những võ lâm nhân sĩ bất mãn với Hoàng đế làm thế lực của mình, võ công ả ta rất cao cường, nếu không nghe lệnh của ả thì thẳng tay giết chết, còn lại thì thu vào dưới trướng, cộng thêm một vài con chó trung thành với Tiền triều, nay thế lực của ả ta không thể coi thường, chính vì như thế mà Hoàng thượng mới gọi ta tới điều tra ả, thuận tiện âm thầm bảo vệ Vương Gia."
Sắc mặt Lý Thanh Sơn khó coi, có ngốc đi nữa cũng có thể nhìn ra nét không vui trên khuôn mặt Phó Lăng Thiên.
"Nếu Vương Nguyên Bá cấu kết với ả ta, lợi dụng thế lực võ lâm, rất dễ dàng phát động võ lâm chính biến, đến lúc đó giang hồ…" Phó Lăng Thiên dừng một chút, Lý Thanh Sơn cũng im lặng, hai người đều hiểu hậu quả nghiêm trọng như thế nào.
"Ngày mai trên Đại hội võ lâm đoạt lấy chức vị Minh Chủ chẳng phải là được sao."
Vãn Thanh bật thốt lên, hai người đều chuyển ánh mắt về phía nàng, bộ dáng bừng tỉnh hiểu ra, nhất là Phó Lăng Thiên, ánh mắt tỏa sáng.
"Ta nhớ lầm sao? Chẳng lẽ không đúng là ngày mai?" Vãn Thanh cau mày, nhìn bộ dáng Phó Lăng Thiên, hình như muốn để nàng tham gia.
"Không, nàng nói đúng." Phó Lăng Thiên cười cười, Mạc Tử Thần đi tới, vẫn đứng một góc nên ít ai chú ý đến hắn. (Diễ%n-đà%n-Lê-Q%úy-Đô%n)
"Ai đây? Lại không nói đến chuyện không nhất định có thể đoạt được giải quán quân, Thừa Tướng đại nhân ngài suy yếu như vậy, thế nào đi tham gia Đại hội võ lâm, lại bị lão tặc phát hiện dấu vết, chỉ sợ an nguy của Vương Gia cùng Mộc trở nên cấp bách."
Phó Lăng Thiên không trả lời hắn, mà là trực tiếp đưa mắt nhìn sang Vãn Thanh, Vãn Thanh minh bạch ý tứ của hắn, nhưng căn bản nàng không có hứng thú với việc phần tranh của triều đình, nếu đi tranh đoạt chức vị Minh chủ võ lâm, kế tiếp lại trợ giúp bọn hắn diệt trừ phản tặc, mặc kệ như thế nào, quá mức tỏa sáng luôn bị người đời để mắt tới.
"Ta?"
Vãn Thanh nhíu mày, biểu đạt sự không tình nguyện của nàng rõ ràng.
Phó Lăng Thiên quay đầu mím môi, nở nụ cười khổ, thấy bộ dáng hắn như thế, Vãn Thanh cũng không biết như thế nào cho phải.
"Thừa Tướng, các ngài cứ thương nghị trước, trước tiên mạt tướng sẽ phái người vào thành điều tra một phen, rốt cuộc Vương Gia ở đâu." Lý Thanh Sơn nhận thấy sự trầm mặc của hai người, rất tự giác lui xuống.
Chỉ còn lại mấy người: Vãn Thanh cùng Phó Lăng Thiên và Mạc Tử Thần.
Q.2 - Chương 30: Quy Tắc Trò Chơi
"Thừa Tướng, ngài đùa gì thế, Mộc tiểu thư là một nữ nhân, lại là giai nhân khuê tú, sao có thể tham gia Đại hội võ lâm, nếu bị thương thì làm sao."
Sắc mặt Mạc Tử Thần hơi khó coi, nhưng hắn đã quen biết nhiều năm với Phó Lăng Thiên, biết y sẽ không làm chuyện không nắm chắc, nhưng trong ấn tượng của hắn, Vãn Thanh cũng chỉ là một nữ nhân có chút cường hãn thông tuệ thôi.
"Thanh Nhi, chuyện hôm nay cũng không phải là chuyện của cá nhân nàng, nó hệ lụy đến an nguy quốc gia, nếu nàng vượt qua cửa ải này, Hoàng thượng sẽ càng thêm thưởng thức phụ thân và huynh trưởng nàng, nói không chừng Mộc đại nhân có thể một bước lên mây trong triều đình, cũng không cần nhìn sắc mặt mấy viên quan ngạo mạn kia mà luồn cúi nữa."
Phó Lăng Thiên dừng một chút, lại nói tiếp, (DĐ.LQĐ)
"Quan trọng nhất là, hiện tại vương gia cùng Mộc đại nhân không biết ở nơi nào, cũng không biết hiện tại ra sao, hiện nay, người duy nhất có thể địch lại Vương Nguyên Bá, trong chốn võ lâm chỉ sợ cũng không có mấy người, nàng được truyền công lực cường đại của sư phụ, hơn nữa nghe Dung Chỉ nói, trong cơ thể nàng đã sớm có một nguồn nội lực cao hơn cả hắn. Hai cỗ nội lực cường đại dung hợp, không lý do gì nàng bại dưới tay Vương Nguyên Bá."
Phó Lăng Thiên hết sức khẳng định, ánh mắt bình thản cũng lộ ra sự khẩn cầu.
"Dù sao Vân Hạc cũng là ca ca nàng, coi như quá khứ hắn làm chuyện có lỗi với nàng, lúc này nàng cũng không thể vì chuyện đó mà khôngg cứu hắn."
Phó Lăng Thiên thấy Vãn Thanh chậm chạp không nói lời nào, cho là nàng còn đang tức giận chuyện Mộc Vân Hạc ngăn trở tình cảm của Vãn Thanh cùng Dung Chỉ.
Vãn Thanh cau mày, Mạc Tử Thần đứng bên cạnh nàng, nghe chuyện mà không hiểu ra sao, nhìn bộ dáng nghiêm túc của hai người, muốn hỏi nhưng lại không thể không nhịn xuống.
"Huynh hãy để ta suy nghĩ một chút."
Dừng một chút, vẫn cảm thấy chuyện này nên nói trước với Dung Chỉ, Phó Lăng Thiên thấy biểu cảm của Vãn Thanh cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn có cảm giác Dung Chỉ không phản đối liền gật đầu đồng ý. (DĐ.LQĐ)
Bước vào cửa phòng Dung Chỉ, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đi tới trước giường mới nhìn thấy Dung Chỉ ngồi tĩnh tọa trên giường, nghe thấy âm thanh Vãn Thanh tiến vào mới mở mắt ra.
"Sao vậy, có chuyện gì sao?" Thấy Vãn Thanh cau mày không vui, Dung Chỉ đưa tay kéo nàng qua.
Vãn Thanh ngồi bên cạnh hắn, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn không nhịn được lên tiếng, "Toàn bộ nội lực của người đều truyền cho ta, vậy võ công của người cũng không còn nữa sao?"
"Sao có thể như vậy, ta tu dưỡng mấy tháng sẽ hết chuyện." Dung Chỉ mỉm cười, sắc mặt tái nhợt thoáng dễ nhìn hơn một chút. "Đã có tin tức của đại ca nàng chưa?"
"Chưa có, Phó đại nhân nói muốn để ta đi tham gia đại hội võ lâm."
"Vậy cũng tốt, ít nhất có thể gây khó khăn với địa vị Minh chủ võ lâm của Vương Nguyên Bá, là đòn ngáng chân với sư muội ta." Dung Chỉ thở dài, cũng là chuyện ngoài dự đoán, bầu không khí tương đối yên tĩnh, thấy Vãn Thanh vẫn nhìn mình, lại nói thêm, "Nàng làm gì ta đều sẽ ủng hộ, nhưng nếu cuối cùng sư muội rơi vào trong tay các nàng, ta mong các nàng sẽ lưu cho nàng ấy một con đường sống. "
"Ta sẽ nói với Phó đại nhân ."(DĐ.LQĐ)
"Từ nhỏ sư muội lớn lên cùng ta, là người có tâm nhãn, nhưng không phải là người xấu, từ sau khi biết phụ thân nàng ấy gặp phải thảm án diệt môn… Mỗi người đều có số mệnh riêng, Thanh Nhi, ta biết rõ nàng lo lắng điều gì, mọi việc hãy lưu lại cho mình một đường lui, quá mức sắc bén tuyệt tình, một ngày nào đó sẽ bị người khác hủy diệt." Dung Chỉ nắm lấy tay Vãn Thanh, xúc cảm ấm áp khiến tâm hồn Vãn Thanh thoáng an bình lại, thì ra cái gì Dung Chỉ cũng biết.
"Người hi vọng ta sẽ đi sao?"
"Vì ca ca nàng, nàng phải đi." Ánh mắt Dung Chỉ đầy kiên quyết, trên khuôn mặt tái nhợt là nụ cười ấm áp, "Lấy công lực hiện tại của nàng, đánh bại Vương Nguyên Bá cũng là chuyện khá dễ dàng, cho dù ông ta có liên thủ cùng sư muội ta, không chừng cũng không phải là đối thủ của nàng."
"Ta thật sự có bản lĩnh như vậy sao?"
"Nội lực của nàng vốn rất cao, chỉ cần bộc phát lần thứ nhất thì nàng sẽ lĩnh ngộ toàn bộ công lực rất nhanh, khi đó sẽ không có ai là đối thủ của nàng, nói đến chuyện này, Thanh Nhi, nàng không biết công lực trước kia trong cơ thể nàng là do ai truyền lại sao?"
"Ta không nhớ rõ, sau khi ra ngoài cũng không có thời gian hỏi bọn họ." Vãn Thanh nhíu mày, quả thật rất kỳ quái.
"Nếu như có thể cứu ra ca ca nàng ra, có lẽ hắn sẽ biết."
Dung Chỉ mỉm cười, trong lời nói đã hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Phó Lăng Thiên, nhưng điều hắn lo lắng cũng giống như Vãn Thanh, bước chân vào hố đen này, cũng không biết có thể ra ngoài được hay không.
Vãn Thanh cũng nghĩ giống hắn, hỏi han thêm mấy câu liền rời đi.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian